Những chuyến xe cuộc đời...!

 

Nhân dịp mùa Vu Lan báo hiếu, tôi có dịp cùng chuyến du hành thăm và cúng dường những Chùa, Tịnh Xá và Thiền Viện tại đất Long Thành và Bà Rịa cùng với đoàn Phật tử Tp.HCM. Sau chuyến công du hoàn thành, đoàn đã về lại Tp.HCM và tôi ở lại tham dự buổi lễ phát quà cho những người nghèo và khuyết tật, khiếm thị tại Thiền Trang Hiếu Chân, ngày 19 tháng 08 năm 2012 (Dương lịch), nhằm ngày mùng 03 tháng 07 Âm lịch của mùa vu lan báo hiếu năm 2012 ( Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai ). Buổi trao quà tình thương diễn ra thật đầy ý nghĩa, ấm áp, an vui và để lại trong tôi với những dòng suy tư và trăn trở.....

Cuộc sống là sự sống, là sự sinh tồn mà trong đó đã chứa đựng biết bao niềm vui, hạnh phúc và đôi khi là một ngang trái của cuộc đời, của một kiếp nhân sinh đang tồn tại giữa cái vũ trụ bao la này. Mỗi khi thầm nghĩ như thế, chúng ta không khỏi chạnh lòng, không khỏi xót xa rằng: cái vòng quay của vũ trụ đã đứa ta đến rồi lại ra đi, đến để tồn tại theo cách riêng của nó và ra đi cũng thế. Đến và đi, là một triết lý, là một chân lý, là một đề tài cho muôn thuở của chúng ta luôn phải nghĩ bàn, luôn phải suy tư:

...Ta đi trong ánh lửa soi đêm dài,

Ta về trong ánh nắng ban mai....!

Vâng, nếu được đi và về như thế là hạnh phúc, là hoàn thành sứ mệnh của bất kỳ ai trong chúng ta. Nhưng thầm nghĩ lại thì thấy:

Cuộc đời của con người có ba chuyến xe:

-       Chuyến xe thứ nhất ( khi ta sinh ra ): Chuyến xe này đã chở ta đến với cuộc đời và cho ta sự sống, cho ta với bao điều và cũng đầy những ước mơ, hoài bảo đang chờ ta phía trước để thực hiện, để hoàn thành.....

-      Chuyến xe thứ hai: Chuyến xe này chở ta và hành trang để đi vào đời, đi vào cuộc sống trong đó bao gồm: xe hoa, xe danh vọng, xe tiền tài,......

-       Chuyến xe thứ ba ( chuyến xe tang ): Chuyến xe này chở ta rời khỏi cuộc đời và đến một nơi mà quyền quyết định nằm ở chuyến xe thứ hai......

 

Nhìn lại ba chuyến xe ấy, chúng ta không khỏi chạnh lòng và suy tư bởi chuyến xe thứ hai thật sự rất quan trọng cho cuộc đời của mỗi con người chúng ta. Khi nghĩ đến đây, tự mỗi người đã cho ra những phương pháp và kết quả đều khác nhau, khác nhau bởi suy nghĩ của từng người khác nhau nên mỗi con người đều chọn một chuyến xe thứ hai cho riêng mình......

 

14

 

Thưa các bạn,

Chuyến xe thứ hai...?! Chuyến xe ấy có vui không? Có hạnh phúc không? Có an lạc không? Và có đạt được mọi điều như ta từng hằng mong ước không?!...

 

Nhìn lại buổi phát quà đã diễn ra, chúng ta đã thấy rằng: người cho và người nhận. Người cho đầy hạnh phúc, an vui. Người nhận cũng hạnh phúc và an vui nhưng khác nhau ở chổ, người nhận an vui cho cái hoàn cảnh nghiệt ngã của mình. Nhận quà an vui chứ hoàn cảnh của họ thì không hề vui chút nào bởi họ đang mang một hoàn cảnh không bình thường như bao người khác, họ không như mọi người tự tạo ra hoàn cảnh sống để đủ đầy và an vui mà họ phải luôn chờ sự thọ nhận từ người khác để sống cho hết cái quãng đời còn lại của mình....!

 

Tất cả dù cho hay nhận đều nằm trong chuyến xe thứ hai đó các bạn àh!. Chuyến xe chở cả hành trình của ta đầy vất vả, đầy cố gắng, chong gai....và đôi khi thì nhận được hạnh phúc và đôi khi lại đầy khổ đau....!

 

Các bạn hãy cùng tôi nhìn nhận vấn đề này dưới lăng kính của nhân quả chút nhé !

-       Nếu một người đang đi trên trên chuyến xe thứ hai đầy đau khổ như thế này và nếu ta gọi cái đau khổ này là quả, thì chắc chắn cái nhân của họ đã từ quá khứ theo chuyến xe chở đến đây để thọ nhận. Đó là chân lý nhân quả !

-       Nếu một người đang đi trên chuyến xe đầy an vui và nếu ta gọi cái an vui này là quả, thì chắc chắn cái nhân của họ cũng đã từ quá khứ theo chuyến xe chở đến đây để thọ nhận cái an vui. Đó là chân lý nhân quả !

Dựa theo chân lý nhân quả trên, những hành động mà các bạn đang làm, chắc chắn quả an vui đang chờ các bạn phía trước, một cuộc đời của ngày mai hay mai sau cũng sẽ bắt nguồn từ chuyến xe thứ hai của hôm nay mà các bạn đã và đang làm. Nói theo kinh tế học, các bạn đang đầu tư cho cuộc đời mình bằng một tài sản được sinh lời cho mai sau. Cho dù ta có muốn hay không muốn, có nghĩ hay không nghĩ, nhân quả là thế đó các bạn àh!

 

Trong xã hội đời thường, mỗi hành động ta làm cũng có cách phân biệt và nhận dạng khác nhau. Vào những năm 1908 – 1970, thuyết nhu cầu của A. Maslow đã ra đời cũng nói lên điều đó:

Tầng thứ 5là đại diện cho một con người đạt được mọi giá trị trong cuộc sống, trong đó hai điều quan trọng nhất là đạt được giá trị vật chất lẫn tinh thần. Tất nhiên con người này đi được đến đây là do xây dựng cho riêng mình bằng một nền tư tưởng đạo đức chân chính, trí tuệ và biết cách chia sẻ và trải rộng lòng mình cho nhân loại. Nơi đây như một thánh nhân hiển hiện giữa đường trần...!

 

Nói đến đây mọi người cũng đã nhận ra ngay nơi chính mình, nhận ra được chuyến xe thứ hai của mình đang đi là gì, cung bậc tâm hồn thứ tự tầng của mình đang đứng, đang đi. Do đó chúng tôi không bàn sâu mà chỉ nói lên một khí cạnh nhỏ của chuyến xe thứ hai và nói lên một phần nhỏ của cuộc sống đời thường để chúng ta cùng nhau tiến bước và cùng có điểm chung dìu nhau đi trên chuyến xe thứ hai đầy ý nghĩa cho cuộc đời này, phải không các bạn...?!

 

Này các bạn, các bạn đã làm được một điều mà đa số mọi người trong xã hội họ chưa làm được và có rất nhiều lý do khác nhau. Đôi khi họ có điều kiện nhưng thiếu môi trường để làm và đôi khi họ không có trái tim để làm. Trường hợp không có trái tim để làm, đây là đa số, đây là nhiều nhất đang còn tồn đọng trong xã hội bởi xã hội vật chất đã bóp nát đi trái tim yêu thương của đời người....

Trái tim thì ai cũng có nhưng trái tim yêu thương thì không dễ gì ai cũng có bởi một người có trái tim yêu thương là một người phải được trang bị cho họ một hoàn cảnh, trang bị cho họ một nền đạo đức của yêu thương. Khi ta khổ đau ta sẽ hiểu được người đau khổ, đó là câu nói của Ông Bà ta từ bao đời, bao kiếp nhưng để thực hiện được lời nói ấy để đi vào cuộc sống thì vẫn còn bỏ ngõ, chưa mấy được nhiều....

 

Qua chuyến đi này, tôi được gặp Sư Cô Hiếu Chân và cùng các bạn cựu học sinh Long Thành. Sư Cô và các bạn đã và đang làm những điều thật ý nghĩa, thật đầy tình thương và ấm áp. Mặc dù hành động ấy vẫn còn ít, bán kính cũng chưa xa nhưng tôi tin một ngày nào đó, chắc chắn với những tấm lòng này và nhiều hơn thế nữa sẽ mang đi bốn phương, rãi khắp những tấm lòng dung chứa những tình thương cho nhân loại...

Ngày ấy không xa phải không các bạn?! Nhưng muốn làm được điều đó, chúng ta phải nỗ lực vô bờ, phải cố gắng làm việc thật giỏi và nhiều; và điều quan trọng nhất là trao dồi trái tim yêu thương thật đầy mảnh liệt, thiết tha cho cuộc sống trường tồn hạnh phúc....

Vốn dĩ cuộc sống là yêu thương, yêu thương là bác ái, yêu thương là từ bi. Yêu thương là Chúa, Yêu Thương là Phật. Nếu Chúa là tình thương, nếu Phật là từ bi, vậy chúng ta là con của Chúa, chúng ta là con của Phật, tất cả hãy đại diện Ngài, là Sứ Giả của Ngài để thực hiện một sứ mệnh mà Ngài đã trao, để khi ta về bên ấy, một nơi mà chuyến xe thứ hai chở ta đi đến và trao cho chuyến xe thứ ba theo đúng nguyện ước của mình, theo đúng mục đích nơi về của ta...

Tất cả rồi cũng phải quay về.....!

Chúa là sự sáng, cho ta một sự sống

Phật là từ bi, trí tuệ cho ta sự sống thanh bình

Quyết tâm chia rẽ hận thù

Cùng nhau xây đắp bến bờ an vui....!

Viết lên đây với tấm lòng cảm kích từ Sư Cô và các bạn, mong rằng những lời thủ thỉ này sẽ mang đi thật xa, gửi gấm và đọng lại trong mỗi người một lời yêu thương và chân thành!

Xin chúc Sư Cô và các bạn cựu học sinh Long Thành luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, an vui và đạt được mọi điều trong cuộc sống!

Trân trọng,

Thiện Trí

© 2016 - Thảo Dược Phương Anh

Liên hệ