extra_toc

Tôi viết lên những điều này với lòng tri ân sâu sắc về một con người, một tình thương đã âm thầm lặng lẽ để dành tặng một phần quà cho cuộc đời với tấm lòng thương yêu và thương xót bao hoàn cảnh trái ngang ngay giữa cuộc đời này…

Chị là ai?
Chị là Nguyễn Thị Kim Thu, sinh ngày 23 tháng 4 năm 1973, được sinh ra ở vùng quê nghèo với cái nắng miền trung chan chứa nỗi mặn mà. “Quê chị ở Phan Thiết…”, đó là câu nói duy nhất mà tôi được biết đến riêng tư của chị…! Tôi đã rất nhiều lần hỏi thêm nhưng chị không cung cấp cho tôi được những thông tin gì. Có lẽ đây là một tế nhị, một sự riêng tư thầm lặng và đôi khi là một hoàn cảnh không tiện để giải bày…?!

 

Chị đã đến Sài Gòn trên hai mươi năm cho sự học hành và trưởng thành tại nơi đây. Chị là một cô giáo dạy Anh Văn đang ở những trung tâm lớn của Sài Gòn. Mỗi khi tôi hỏi chị dạy ở đâu, chị chỉ mỉm cười và trả lời: Chị là cô giáo Anh Văn…! Chỉ có thế thôi và tôi cùng lặng lẽ….!

 

Được biết chị một thời gian dài, tôi cũng cố tìm mọi cơ hội để hiểu biết thêm về chị, về cái sự lặng lẽ, âm thầm và vì sao chị lặng lẽ với tôi  như thế…?!

Sau một lần trò chuyện mà chị đã dành cho tôi ở một quán cà phê tĩnh lặng, một khoảnh khắc không nhiều nhưng tôi cũng đã biết được đôi nét về cuộc đời chị, một cuộc đời cũng khá chông gai và truân chuyên…..! Có lẽ chính vì điều đó mà chị đã lặng lẽ với tôi và mọi người…?! Tôi đã tự hỏi như thế và cũng thầm nghĩ ra được những câu trả lời cho riêng mình.

 

Từ đó, tôi nhận ra rằng: cũng chính từ hoàn cảnh của chính chị, chị đã với bao nỗi ưu tư và thấy rõ thân phận của một kiếp người nên ngay ở nơi chị đã tuôn trào ra một tình thương, một tâm hồn dành tặng cho cuộc đời….Và chị đã cùng tôi bước đi trên một con đường chia sẻ và ban cho những gì có thể, những gì mà chúng tôi đã nổ lực và cố gắng cho từng ngày và cho từng mảnh đời….!

Mối nhân duyên…
Có một lần chị đã đến chùa Phước Viên ờ Bình Thạnh, tôi không biết chị vào đó để làm gì nhưng sau đó tôi đã nhận được lời kể từ Sư Cô Huệ Lành rằng: có một thí chủ đã đến đây và cô ấy nói rằng: “Cô ơi, hãy cho con xin một chút xíu Phước và có nơi đâu làm một điều gì ý nghĩa, Cô hãy cho con biết…!”. Đó là lời của chị và tôi được Sư Cô kể lại, lòng thấy vui và thầm nghĩ rằng: thế gian vẫn còn đó với bao điều thương….!

 

Trong những tháng ngày tôi đã đến khám và chữa bệnh tại chùa Phước Viên cho những Quý Thầy, những Quý Sư Cô và có lẽ đã để lại nơi đây những niềm vui tươi và tràn đầy an lạc nên Sư Cô đã trao cho tôi một mối nhân duyên này. Sư Cô đã hứa với chị một hai hôm, sau khi xin ý kiến của tôi và đưa cho chị số điện thoại của tôi để chị liên hệ và thực hiện ước nguyện của mình. Và chị đã chủ động gọi cho tôi….!

 

Chị em đã trò chuyện và thống nhất nhau cho công việc cùng làm rằng: hằng tháng vào ngày 07 ( dương lịch) chị gửi tôi 1.500.000 ( một triệu năm trăm nghìn ) để tôi thực hiện công việc mà con đường tôi đã đi từ bấy lâu.

Số tiền ấy không nhiều so với một con đường, một hạnh nguyện hay so với bao hoàn cảnh đang tồn tại trên cuộc đời này nhưng với chị là một sự nỗ lực vô cùng rất lớn trong đời sống hằng ngày của chị. Chị đã một mình nuôi con ăn học, chị là trụ cột cho một gia đình của cha mẹ và gia đình riêng của chị mà chỉ vẫn dành cho một tình thương của xã hội. Ôi thật hạnh phúc, thật lành thay, lành thay....!

 

Một Cô Giáo Anh Văn phải làm việc từ sáng sớm đến tối khuya mới về nhà và cũng chỉ xong việc cho một ngày. Nhưng cuộc đời chị thì chưa xong, chưa dừng lại ở hôm nay hay ngày mai.....! Chị đã đi và cùng tôi đi trên một quãng đường, một con đường ít ai chọn để mà đi....!

 

Kể từ khi chị đã cùng tôi đi trên con đường này, lòng chị đã xuất hiện nhiều niềm an lạc, vui tươi bởi hạnh phúc luôn dành ở người cho đi và chị đã xóa đi được với bao nỗi muộn phiền, ưu tư mà nó đã từng đeo bám chị….! Mỗi khi chị nhận ra điều gì, chị liền gọi cho tôi: Sư Phụ ơi, hôm nay chị đã nhận ra điều này….Sư Phụ xem có đúng không?

 

Thật hạnh phúc phải không hỡi các bạn?! bởi một con người từ những suy nghĩ rất bình thường đôi khi còn eo hẹp, nay đã nhận ra được đôi điều và mỗi lần như thế thật sự là nỗi vui mừng không sao kể hết được…

Đã rất nhiều lần tôi không cho chị gọi tôi bằng hai từ Sư Phụ vì thấy mình chưa đủ phước đức, tôi chỉ là một người bình thường đang đi trên một con đường và hướng dẫn cho những ai kia cùng đi đến nơi an lạc và vui tươi. Nhưng chị vẫn cứ mãi gọi tôi là Sư Phụ như thế, tôi biết phải làm sao?!

 

Trên con đường tôi đang đi, tôi đã bắt gặp không biết bao nhiêu hoàn cảnh đáng thương và đã đọng lại trong tôi với bao nỗi bùi ngùi, đầy trăn trở và  suy tư cho những đêm về.....là làm sao mang đến được, đủ đầy hay một phần nào đó cho những thân phận trái ngang giữa cuộc đời  này?! Câu hỏi ấy vẫn mãi trong tôi, cho hôm nay và mãi đến hết kiếp của mình…!!!

 

Xin gửi đến chị một lời tri ân, một tấm lòng đáng để tôi cảm kích và quý mến...! Xin chúc cho chị luôn dồi dào sức khỏe, thân tâm chị luôn thường an lạc, hạnh phúc và đạt được mọi điều trong cuộc sống!

Tôi viết lên những điều này, có lẽ chị chưa hay biết bởi chị luôn muốn thầm lặng và ko muốn ai biết những việc chị đã từng làm như thế này. Và tôi cũng chỉ muốn chia sẻ đến mọi người rằng: có một tấm lòng vẫn thằm lặng hằng ngày và từng ngày…đó là nét đẹp của cuộc sống, của yêu thương dành cho nhân loại mãi luôn được trường tồn, vĩnh cửu….!

 

Trân trọng               

Lương y  Phan Văn Nghiệp