extra_toc

Chúng ta thường nghĩ rằng: khi bệnh đau mới đi gặp Thầy Thuốc. Đó là một suy nghĩ chưa đúng lắm vì chúng ta đặt vị trí Thầy Thuốc trong việc bệnh tật của mình. Chúng ta sợ bệnh, chúng ta sợ gặp Thầy Thuốc, hay đôi khi có những suy nghĩ tiêu cực rằng: gặp Thầy Thuốc là vận không may của mình...

suy nghi cua tha nhan ve thay thuoc 1
Điều đó không đúng lắm mọi người ạ! Vì Thầy Thuốc đâu chỉ để chữa bệnh khi ta gặp bệnh. Mà Thầy Thuốc là nơi tư vấn và sẻ chia. Nơi ấy giúp chúng ta phòng ngừa được bệnh tật, để ta ngăn chặn được bệnh, và đôi khi chúng ta biết bảo vệ cho chính ta và người thân của mình. Ở đâu đó, một cái tình của người Thầy Thuốc đâu chỉ dành cho bệnh nhân...?! mà là một tình người, một tình thương sâu thẳm luôn chất chứa về sự vô thường, về những nghiệt ngã đau thương luôn ẩn tàng trong người Thầy Thuốc...

suy nghi cua tha nhan ve thay thuoc 2Thầy Thuốc có tình yêu không hay chỉ là cái bản mặt lạnh lùng, nghiêm khắc...?! Thật là oan cho Thầy Thuốc quá! Thật sự Thầy Thuốc yêu nhiều lắm mọi người ạh! Yêu đến nỗi quên cả bản thân mình, yêu đến nỗi để vợ giận, chồng ghen vì những ca trực không giờ giấc. Yêu đến nỗi bỏ rơi con cái và gia đình của mình như những người Thầy Thuốc ở những tuyến đầu của những trận đại dịch nhân loại vừa qua hay trước đây và cũng có thể là sau này. Thương lắm, xót xa lắm.... nếu điều gì đó trong giới hạn nghề nghiệp mà không thể cứu một bệnh nhân cận kề với chia xa...!

suy nghi cua tha nhan ve thay thuoc 5

Cũng càng thương lắm, cũng xót xa lắm và đôi khi cũng nghẹn lòng lắm. Nghẹn lòng vì khi tình cờ gặp lại nhau giữa Thầy Thuốc và bệnh nhân được khỏe mạnh lâu ngày không gặp lại. Người Thầy Thuốc hỏi thăm rằng: sao lâu rồi không thấy anh chị...?! Gặp Thầy làm chi vì có bệnh đâu mà gặp...!

Thương lắm luôn! Thương cho cái nghề nghiệt ngã của Thầy Thuốc, thương cho sự vô tâm, hời hợt và hờ hững của tha nhân khi buông lời như thế...?!

suy nghi cua tha nhan ve thay thuoc 3

Đâu đó trong góc khuất cuộc đời của người làm Thầy, cũng chỉ là con người bình thường và cần lắm những sẻ chia. Cũng cần lắm những trao nhau ngoài chuyện bệnh tật. Cho đi và không dừng lại, chắc có lẽ sẽ là mãi mãi của cuộc đời làm Thầy....

"Còn biết ơn là còn hạnh phúc" câu nói của một vị thiền sư. Đúng thật bạn ạ, môt người Thầy thuốc giỏi và có tình thương yêu cứu giúp mọi người vì trong lòng họ luôn biết ơn đến người mà đã tin tưởng cho phép mình giúp. Và người được giúp cũng cần được như vậy. Chúng ta rất cần nhau, đúng không ạ.??!!

suy nghi cua tha nhan ve thay thuoc 4

Trên cuộc đời này ai mà không cần có hạnh phúc chứ? Mà hạnh phúc chân thật nhất đó là lòng biết ơn, biết ơn cha mẹ, thầy cô giáo, trời đất, thức ăn... đã giúp ta thành người khỏe mạnh...!
An ủi & Bình yên...!

Trân trọng,                       

   Lương y: Phan Văn Nghiệp