Nước mắt chảy xuôi nên suốt đời Thầy luôn đếm ngược. Thầy ơi…!
- Lương y Phan Văn Nghiệp
- Lượt xem: 1173
Tiếng lá khô cựa mình khi thu về phả hơi lạnh trên những nhánh cây. Đàng sau những âm thanh và tiếng vọng là tịch mịch. Đàng sau tịch mịch là một cõi mênh mang, vắng bặt cảm giác, tư tưởng, nhận thức; vắng bặt cả hư không... Thầy vẫn đứng đó, tiếp tục lắng nghe, không có gì phải vội vã khi lá vàng mãi rơi… im lặng đếm ngược và mong chờ đàn con thơ trưởng thành…
Trong ba vị trí đặc biệt quan trọng của xã hội xưa “Quân - Sư - Phụ” thì Người Thầy chỉ đứng sau vua, là người được xã hội, nhân dân đặc biệt coi trọng và tôn vinh, là người mà nhân dân gửi gắm niềm tin để giúp con em họ học hành mà thành tài...
Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày “Tôn Sư trọng đạo”, Thảo Dược Phương Anh kính xin gửi lời chúc sức khỏe, bình an đến tất cả Quý Thầy Cô Giáo - những người đưa đò thầm lặng lời chúc sức khỏe, lời tri ân sâu sắc nhất…!
Đức Phật dạy về Đạo làm trò trong kinh A Nan vấn sự cát hung
Chớ sanh tâm khinh rẻ bậc Thầy và người Đạo Đức
Ngài A Nan thưa Phật rằng: người đời và đệ tử Phật khinh rẻ bực Thầy và họ đem ác tâm đến bậc Thầy và người đạo đức thì tội ấy thế nào?
Phật dạy A Nan rằng: “là con người, thời phải ưa mến đức của người khác và vui mừng điều lành của họ, chẳng nên ganh tị. Còn như đem ác tâm đến bậc Thầy và người đạo đức thì cũng như đem ác tâm đến Phật không khác…”. Ví như đem cái cung nặng một vạn tạ, bắn vào thân mình thì có đau hay không?
A Nan thưa: thật đau lắm, đau lắm!
Phật dạy: người có ác ý đem đến người đạo đức cùng là bậc Thầy hãy còn đau hơn gấp mấy lần cái mũi tên kia bắn vào thân mình. Cho nên, là kẻ đệ tử chẳng nên khinh dễ bậc Thầy và đem ác ý đến người đạo đức. Người có đạo đức phải xem họ như Phật, chớ chẳng nên ganh tị, hủy báng. Người có giới đức cảm động đến các Thiên long qủy thần không một vị nào chẳng cung kính. Thà lao mình vào đống lửa, cẩn thận chớ nên ganh tị và hủy báng kẻ thiện nhơn, tội ấy chẳng phải nhỏ...
Tại sao Thầy trách mắng trò?
Vai trò người Thầy không khác bậc làm Cha Mẹ. Người luôn ý thức trách nhiệm của mình là giúp trò lãnh hội được 3 điều quan trọng: trưởng thành về tri thức, trưởng thành về nhân cách và trưởng thành về đạo đức. Đây chính là những “hành trang vào đời” mà bất kỳ ai cũng cần phải học tập và thực hành… Cho nên, có lúc đệ tử bị quở mắng là vì bản thân mình đã phạm phải những lỗi sau:
- Bất tín
- Biếng nhác
- Ác khẩu
- Tâm không biết xấu hổ
- Gần gũi ác tri thức
Chính vì bản tánh kiêu căng ngã mạn của mình mà lắm lúc học trò không thấu hiểu tình thương bao la từ Thầy. Trong Kinh Thiện Sanh Tử, Đức Phật dạy đệ tử kính phụng sư trưởng có 4 điều:
- Phải hầu hạ
- Tôn trọng những lời thầy dạy bảo, phải cung kính tùy thuận, chớ không được chống trái
- Khi đi theo thầy nghe được điều gì hay, khéo nhớ giữ gìn, chớ bỏ lãng quên
Trong Kinh Lục Phương Lễ cũng dạy đệ tử thờ thầy phải có 5 điều:
- Kính mến là khó gặp
- Phải nhớ ơn thầy
- Nghe theo lời dạy
- Nghĩ nhớ chẳng nhàm
- Khi đi theo sau hầu hạ phải khen ngợi điều hay của Người
Người có tâm cầu đạo, cầu pháp… dù phương Tây hay Á Đông, nơi nào cũng vậy, thời đại nào cũng vậy… cần nhớ lời dạy của Đại Sư Liên Trì: “Người đệ tử thời xưa khi Thầy mất rồi thì niềm tin càng kiên định, càng không trái lời Thầy. Người đệ tử thời nay, Thầy vẫn còn đó, niềm tin đã lung lay, biến đổi. Nguyên nhân do đâu? Quả thật do khi mới xuất gia không thật sự muốn nương tựa bậc có chánh tri kiến để thoát ly sanh tử, mà chỉ nhất thời hay vô tình bái làm Thầy mà thôi…”
Lời “Tri ân & Sám hối Thầy” nhân ngày nhà giáo việt nam 20 -11
Lời tri ân của học trò Nguyễn Thị Hường
Kính Thầy! Thầy là Người đã giúp cho con nhận ra:
- Con rõ hơn mọi vật luôn vận hành theo thuận duyên và nghịch duyên. Duyên nào đến cũng giúp cho con rút ra một bài học cho mình.
- Con là một phần của vũ trụ, con nên sống thuận theo sự tự nhiên vận hành của vũ trụ.
- Con cần quan sát chính tâm thức của con chứ không phải mất nhiều thời gian đi quan sát những người xung quanh mình.
- Con nên dành thời gian cho việc cung cấp thức ăn và nuôi dưỡng tâm thức bên trong mình hơn là cái bên ngoài.
- Con nên quan sát rõ hơn Nhân - Quả của chính mình và sự vận hành của vũ trụ.
Thầy ơi! Tuy con đã 40 năm tuổi đời nhưng cũng trong 40 năm ấy, con sống bởi cái tham, cái sân, cái si, cái mạn, cái nghi chi phối 100% nên con luôn tự làm khổ bản thân con, sống không khác gì đã chết… quả thật con đã chết chứ con có đang sống bao giờ đâu…?
May mắn và phước duyên, con được gặp Thầy, được Thầy khai sáng cho con, giúp con nhận ra sự sống bên trong con rất cần được chăm sóc và nuôi dưỡng thì sự bình an mới tròn đầy...
Con xin thành kính tri ân Thầy! Con kính chúc Thầy luôn tâm an, thân khỏe để dìu dắt chúng con thoát khỏi u tối rừng mê!
Kính Tri ân Thầy!
Lời tri ân của học trò Đỗ Thị Mai Hương
Trân trọng kính gửi Thầy!
Em đã có duyên có phước được đến với lớp học của Thầy. Em từng là bệnh nhân của Thầy. Em đã sử dụng sản phẩm từ thuốc sắc và thuốc viên, bột ngâm chân, nhang thảo dược với cả bột đắp mặt của bên Thầy. Em cảm nhận được sự chân thật trong cách Thầy chữa bệnh cũng như các sản phẩm của Thầy tạo ra, với mong muốn gửi tình yêu thương đến tha nhân...
Em biết Thầy rất nhiều việc nhưng Thầy vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để đứng lớp và hết lòng giảng dạy với tâm nguyện truyền lại cho chúng em những thứ tốt đẹp nhất. Bởi Thầy muốn chúng em phải nhớ rằng: chỉ khi kiến thức vững vàng thì mới có thể đưa ra phương pháp chữa trị đúng cho bệnh nhân, và chúng ta không bị trả giá cho quyết định sai lầm của mình…Quan trong nhất, đó chính là để nhiều người có cơ hội biết đến với những điều chân thật về Y học và Đạo pháp, có cơ hội chữa bệnh cả thân và tâm cho tha nhân…
Về phần em, em cũng cố gắng sắp xếp công việc để theo học với mong muốn để hiểu về cơ thể mình, mình khỏe rồi sẽ giúp người thân khỏe và mở rộng ra họ hàng, bạn bè và đồng nghiệp… Em mong muốn sau khi học được kiến thức Thầy truyền lại sẽ có cơ hội mang sản phẩm của Thầy đến với mọi người, để mọi người ko phải sống trong sự lừa dối của xã hội như chúng ta đang thấy…
Thầy ơi! Có lẽ bài học thì khó và nhiều mà chúng em thì học bài chưa hết mình, chưa nghiêm túc… nên có lúc làm Thầy buồn lòng. Chúng em hứa sẽ cố gắng sửa đổi và kính mong Thầy tiếp tục truyền dạy cho chúng em.
Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, em kính chúc Thầy luôn sức khỏe và an lạc.
Kính tri ân Thầy!
Hệ thống Vườn Hoa Tâm - nơi yêu thương được lan tỏa & bay cao...!
Vẫn còn đó với cuộc đời sương gió
Đem tình thương ban rải khắp muôn phương
Như nguồn tâm thấu rõ pháp vô thường
Luôn sưởi ấm cho đời bằng lương dược
(Thiện Trí)
Hơn 15 năm trên hành trình khám và trị bệnh, Lương y Phan Văn Nghiệp (Thiện Trí) luôn mơ ước và khát vọng truyền trao kiến thức Y học Chân Thật cho hàng đệ tử hậu học. Do đó, hệ thống đào tạo Vườn Hoa Tâm được hình thành, phát triển tại Tp. Hồ Chí Minh, Bình Phước và Long An… giúp cho bệnh nhân có cơ hội được trị liệu về cả Thân và Tâm. Mong tất cả được bình an!
Cho đi bao tháng ngày dài,
Cũng không thiết yếu, một lần yêu thương...!(Thiện Trí)
Đất rộng trời cao, có đủ gia vị cho muôn loài. Và Yêu Thương, là nguyên liệu chính cho Loài Người trong bất khả tư nghì...!
Xuất phát từ Niệm Lực và Định Lực Yêu Thương bao la nên Thầy đã và đang dẫn dắt chúng em lớn dần theo từng ngày. Mong rằng tất cả cùng sự cố gắng, đoàn kết trong hòa hợp, để có những bước tiến xa hơn trên cùng một lý tưởng...! Tất cả đều có kết quả cho ngày mai...!
“Hoa Chỉ Nở Trong Lòng Người Kiên Nhẫn”, đó là triết học chân thật cho từng con người, mà mỗi ai đều cũng phải trải qua...!
Ta đi giữa dòng đời, bước qua từng khoảnh khắc, trêu nhau trên thân phận và yêu thương trong kiếp sống mong manh, an ủi với sự đời...!
Vạn sự duyên thành được chấp cánh bay xa. Vườn Hoa Tâm luôn nở giữa lòng người, xin gửi lại những nơi bước chân đến, một đóa hoa tâm kính dâng tặng đời...!
Hãy cùng nhau tạo dựng tương lai...!
(Thiện Trí)
Nước mắt chảy xuôi nên suốt đời Thầy luôn đếm ngược. Thầy ơi…!
Ngày kia là thứ 6 rồi sao? Thế là Thầy lại gói ghém hành trang lái xe lên Bình Phước khám bệnh cho bà con xứ sở Điều trứ danh, Thầy lại lên đường đi Quảng Nam đào tạo, Thầy còn về Long An động thổ xây dựng Vườn Hoa Tâm mới… mặc dù hôm đó Thầy đang bệnh, không ăn nổi cơm, chỉ húp vài thìa cháo trắng... nhưng Thầy vẫn lên đường, vẫn đi. Thầy đi không phải vì ham tiền ham danh, mà Thầy đi vì “sứ mệnh” chưa hoàn thành. Dẫu mưa có rơi hay nắng có tàn phai, cũng chỉ là sự nghỉ ngơi để thay nhau diễn tiếp. Khúc nhạc có vang lên cũng chỉ có một lần và hơi thở cũng chẳng có hai bao giờ... nên Thầy vẫn ngược dòng thời gian tiếp tục rong ruổi trên hành trình yêu thương ấy…!
Mai kia mốt nọ… lại đến ngày chi lương cho anh em rồi…! Thầy lại trầm tư bên tách trà và án hương trầm nghi ngút. Làm sao để đảm bảo đời sống ấm no cho anh em trong thời buổi kinh tế khó khăn và khủng hoảng sau nạn dịch? Làm sao để anh em làm việc được cân bằng cả thân lẫn tâm? Làm sao… và làm sao? Cứ thế, mỗi lần Thầy đếm ngược là mỗi lần tất cả sóng gió được lướt qua êm đẹp…
Hôm nay là thứ 4 rồi à? Lớp học đi được 3 tháng rồi sao? Mới đó mà nhanh thật! Hoàn thành chương trình cho anh em vững vàng thì cũng mất vài năm… cứ thế, sự trưởng thành của chúng con được hun đúc từ những lần đếm ngược của Thầy… Mặc dù công việc sản xuất, kinh doanh, khám bệnh… dày kín lịch, nhưng Thầy vẫn luôn giành thời gian một tuần 2 buổi để đào tạo và giảng dạy cho đệ tử tại hệ thống Vườn Hoa Tâm. Đây chính là điều may mắn và phước đức của thế hệ học trò như chúng con Thầy ạ.
Tuy nhiên, thế hệ học trò chúng con nghiệp dày phước mỏng, nên vẫn chưa áp dụng lời Thầy dạy để có thể tự mình “vượt qua các bộc lưu”. Thế nên, lắm lúc đã làm Thầy buồn lòng và muốn bỏ cuộc... Cá không có nước, cá sẽ chết, nhưng nước không có cá thì lại càng thảnh thơi… Chúng con như những chú cá nhỏ đang loay hoay tìm hồ nước mát, nhưng vốn dĩ bản tánh tham lam, sân giận, si mê, kiêu căng ngã mạn… nên không biết đủ và không cảm thấy hạnh phúc khi được tắm trong hồ nước trong mát ấy, không biết trân quý những gì mình đang có… thật hổ thẹn thay...!
Đôi khi chỉ một cảm xúc vu vơ … bất kính
Lòng quặn đau … liền sám hối ăn năn
Tình Thầy, trò … muôn thời đại vẫn rằng
Ơn trồng người, trồng tư tưởng… khó trả!“Thầy kính yêu” … thật thiêng liêng cao cả
Đại Phước duyên một lần cạnh Minh Sư
Chăm chút chỉ đường dẫn đến … Chân Như
Mất trăm năm kiếp người… bao giờ tìm gặp?
Thầy biết chúng con vẫn còn vô minh, không thể tự mình vượt qua những “bộc lưu”, mà chỉ đang đứng lại thì sẽ chìm xuống, bước tới ắt sẽ trôi dạt… Thầy biết tình yêu thương tha nhân trong Thầy đã là nếp sống, là máu, là nước mắt… nên dù lớp học chỉ còn lại một học trò đàng hoàng, trung thực, tinh tấn, đủ tâm bình tĩnh, tâm không kiêu mạn… thì Thầy vẫn dạy hết mình. Thầy vẫn mong muốn truyền trao những chiếc lá trong tầm tay thay vì giới thiệu những chiếc lá trong rừng. Lá trong tầm tay Thầy là những chiếc lá có chọn lọc, có giá trị thực tiễn, cần thiết cho việc học, học xong có thể ứng dụng ngay. Trên nền tảng của những chiếc lá này, học trò có thể nghiên cứu các chiếc lá khác…
Tiếng lá khô cựa mình khi thu về phả hơi lạnh trên những nhánh cây. Đàng sau những âm thanh và tiếng vọng là tịch mịch. Đàng sau tịch mịch là một cõi mênh mang, vắng bặt cảm giác, tư tưởng, nhận thức; vắng bặt cả hư không... Thầy vẫn đứng đó, tiếp tục lắng nghe, không có gì phải vội vã khi lá vàng mãi rơi… im lặng đếm ngược và mong chờ đàn con thơ trưởng thành…
Nhân dịp kỷ niệm ngày "Tôn Sư Trọng Đạo", ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, Chúng con xin thành kính tri ân Thầy. Kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe, an lạc để chèo lái con thuyền Phương Anh vững mạnh, tiếp tục truyền trao ánh sáng tri thức và trí tuệ cho thế hệ hôm nay & mai sau...!
Thành kính tri ân Thầy!
Trân trọng,
Thảo Dược Phương Anh