Tách trà đong đầy cho cuộc sống yêu thương...!
- Tin tức & Sự kiện
- Lượt xem: 1811
Có người yêu quý một cành hoa hồng mà trồng cả khu vườn, có người trân trọng một chén trà mà lên núi cao hái lá đầu mùa rồi xuống sông sâu lấy nước từ nguồn mạch! Đôi khi đến chốn thâm u dựng am tranh đợi xuân sang để đón lấy những búp trà đầu tiên rồi về ao sen miền thôn dã đợi đêm xuống hứng giọt sương trên lá để pha trà như người xưa đã từng mà chẳng thấy nhọc công hoại sức! Đó là khí phách của người uống trà...!
Nhân duyên bạn thưởng trà
Có người uống trà vì thích thú hương vị của nó rồi chiêm nghiệm như cuộc đời mình: đắng - ngọt, thơm - nồng… duy người thưởng thức mới rõ, chẳng ai có quyền bình phẩm khi chỉ quan sát một cách chủ quan!
Có người uống trà vì đọc được trong cổ thư, bao thi nhân, thiền sư chỉ cần “cạn một chén mà ngộ lẽ nhân sinh”. Thế nên, họ đã cố gắng uống trà để có thể thấu rõ tâm can mình và mong hiểu được nhân thế! Nhưng đâu có dễ, nên có khi uống hết hồ nước rồi mà sự động niệm của chính mình còn chưa nhận biết được, đừng nói đến tâm tính nữ nhi hay thế thái nhân tình…!
Có người uống trà vì thấy các bậc thiện nhân tri thức đều thưởng lãm thức uống này vừa thi vị tao nhã và cũng là “vũ khí” tiếp chuyện mặc nhân lãng khách: thông qua cung cách uống trà có thể biết được tâm khảm một người…”. Chẳng giống như rượu có thể làm say lòng người mà đánh mất tâm tính, nhưng trà lại mê hoặc tâm trí người không kém “trà diệc tuý nhân hà tất tửu” chỉ khác là khiến người say càng tỉnh thức minh mẫn lạ thường!
Có người uống trà vì chán ngán những tháng ngày rượu nát bạn cùng vui nâng chén rồi tàn chung cuộc, chẳng khiến cho tâm tư an vui hơn, đau thương được chữa lành mà chỉ làm tâm trí loạn động, sức khỏe cạn kiệt và bạn bè ly tán. Thế nên, uống trà là một sự thay thế đúng lúc hợp thời để cứu lấy mình trong những ngày tháng còn lại, dù gần hết đời người thì sự dừng lại hay quay đầu chẳng bao giờ là muộn cả! Bao người phấn đấu cả thanh xuân cũng chỉ vì một phút giây thanh thản, có người muốn ra đi nhẹ nhàng nên đã buông bỏ thế sự, mặc nhân tình đổi thay để thương lấy mình! Vậy thì, ngay bây giờ chẳng phải lúc bình yên bên tách trà hay sao, bởi vì mạng người chỉ trong hơi thở mà thôi!
Dù Bạn đến với trà bằng nhân duyên gì hay hoàn cảnh thế nào thì đó cũng là duyên với một thức uống gần gũi với chân nhân, thân cận bậc hiền triết và sắp bước vào cõi chân lý vô biên…
Nghệ thuật thưởng trà
Giáo lý của Đức Thế Tôn chỉ dạy cho người: đến để mà thấy, tự mình thông đạt, tự mình liễu tri! Đạo cũng chỉ là những thứ bình thường ấy thôi! Bậc Thiện Thệ khi tại thế, Ngài cũng sống như người bình thường đó thôi! Nhưng thật sự có bình thường hay không thì chỉ có Ngài mới rõ… và trà cũng thế, chỉ có người thưởng lãm mới đạt được sự bình thường đó! Giống như vị thiền sư nâng chén trà lên bao phiền muộn chẳng còn vương vấn, thế giới ba ngàn hiện rõ trong từng ngụm nước! Còn chúng ta thì sao? Cầm chén trà lên và uống! Thế nào? Trăm mối tơ vương còn nguyên vẹn, muôn sự chìm đắm vẫn dẫy đầy...
Lá trà hình thành và phát triển trong khoảng bảy ngày mà bao gồm cả thế giới quan & nhân sinh quan, còn chúng ta bắt đầu một cuộc tình mấy mươi năm ròng rã mà chẳng hiểu được người kề cạnh! Ai cũng biết nhân sinh như mộng mà có mấy người muốn tỉnh dậy đâu? đó là mấu chốt của luân hồi khổ ải. Chẳng ai xô đẩy ta cả, mà chính mình tự nắm lấy tự huyễn hoặc và rồi đau thương chưa đứt như tằm vương tơ! Thế nên, đừng đổ lỗi cho ai nữa, trà đã pha rồi đó, bạn có thưởng thức được hay không là tuỳ vào thái độ quan tâm đến sức khỏe, tùy thuộc vào khả năng và kinh nghiệm về trà của bạn! Cho nên, cũng là chén trà đó mà có người thấy thơm ngon ý vị có người lại cảm nhận nhạt nhòa đắng chát! Cuộc đời chẳng thế hay sao, cùng chung hoàn cảnh sống nhưng tâm tư lại hoàn toàn trái ngược!
“Cùng chung một tiếng tơ đồng
Người ngoài cười nụ người trong khóc thầm”
(Truyện Kiều)
Khi biết trân quý thực tại thì quá mỹ mãn tuyệt vời, như hít thở bình thường cũng là đều khó khăn xa xỉ lúc bệnh dịch hoành hành. Thưởng một chén trà đơn sơ mộc mạc cũng là hạnh phúc vô biên. Nếu không biết dừng lại thì bao nhiêu tài sản cũng vẫn chơi vơi trong hố thẳm, địa vị chót vót cũng chẳng ý nghĩa gì vì trong lòng còn trăm mối bất an toan tính!
Chén trà tôi mời bạn không vì bạn mà cũng chẳng vì tôi, đơn giản là duyên chúng ta gặp nhau nên một tuần trà là vừa đủ cho ta dừng lại, bình yên và chiêm nghiệm! Các pháp đều do duyên sinh thì cuộc gặp của chúng ta cũng thế thôi! Tất cả đến thế gian này với tâm hồn tinh khiết và đôi tay bé nhỏ trống không, khi rời xa chẳng ai cầm nắm thứ gì cả, bạn cũng rõ mười mươi mà! Vậy thì… đâu cần phải sống những ngày tháng khổ sở vất vả để đạt được những thứ mà cuối cùng không phải là của mình! Nếu có đạt được thì tôi chia sẻ với bạn hãy sống những giây phút bình yên hạnh phúc và ý nghĩa trong khả năng, điều kiện, hoàn cảnh của bạn, thế là đủ rồi! Vật chất và địa vị không thể đổi lấy hạnh phúc được thì hà tất bạn phải mưu cầu những thứ đó mà đánh mất sự thư thái bình yên! Biết đủ là vừa với chính mình, vậy thôi!
Thời điểm thưởng trà
Bạn có thể uống trà lúc thức dậy, bắt đầu một ngày mới bằng sự bình yên nhất khi vạn vật còn chưa thức… Bạn sẽ thấy không gian bao la vô tận của chính mình khi nâng chén trà mà bốn phía thật vắng lặng! Bạn có thể chiêm nghiệm về chính mình, về các đối tượng bạn để tâm đến hoặc thực hành từ bi quán… bạn có thể thực hiện nhiều cách miễn sao giúp cho bạn một ngày mới thật sự ý nghĩa và tươi vui!
Bạn có biết Đức Phật bắt đầu một ngày như thế nào không? Ngài đã tọa thiền sau đó nhập đại bi định (Maha Karunasamapatti) và rải từ tâm đến chúng sinh khắp mười phương, làm êm dịu tấm trí tất cả chúng sanh. Sau đó, Ngài quán chiếu các nhân duyên Ngài sẽ hoá độ trong ngày. Những người đạo hạnh và những người cần đến, dầu ở rất xa nhưng Ngài vẫn nhận ra và mở lòng bi mẫn, tự ý đến với họ để đem lại sự hỗ trợ cần thiết.... Đức Lạt Ma 14 cũng thực hành pháp tu tập từ bi quán mỗi sớm đó bạn và chỉ có tâm từ mới cảm hóa muôn sinh thật sự!
Bạn có thể uống trà lúc nghỉ ngơi hay chiều xuống với những tia nắng còn sót lại. Bạn cũng có thể uống trà lúc đêm khuya thanh vắng, ngồi trên nóc chùa khi khoảng tối bao quanh chỉ còn những vì sao xa xôi dõi theo bạn một mình bên ấm trà. Bạn cũng có thể uống trà khi ngồi trên bờ biển nghe từng tiếng sóng như bản nhạc hồng trần hoặc bên mé sông mặt nước phản chiếu những đám mây nhân thế hoặc trên ngọn đồi và thậm chí là trên một tòa nhà nhìn xuống mặt đất, con người, nhà cửa xe cộ… như những con kiến nhỏ nhoi…
Có lúc bạn cũng nên uống trà giữa đồng ruộng, hoặc ngồi trong căn phòng nhìn ra cửa sổ khi trời mưa sấm sét hoặc tuyết rơi trắng xoá! Bạn biết không? Tôi đã từng thưởng trà với những khung cảnh kể trên và còn nhiều hơn thế nữa với những tâm tư hỷ, nộ, ái, ố… của trần gian! Nhưng sau cùng trà đều là vị thuốc kỳ diệu giúp chúng ta tăng thêm sức mạnh vượt qua giông bão và chuyển hóa nội tâm! Với tôi, trà là cả vũ trụ nhân sinh quan mà vô cùng gần gũi nhưng cũng thật thâm sâu huyền bí như giáo pháp của bậc Thiện Thệ vậy! Tùy lăng kính mỗi người mà nhìn nhận và cảm thụ khác nhau, bởi vì tất cả các pháp đều là Phật Pháp!
Tự thưởng cho mình một tách trà đong đầy cho cuộc sống yêu thương
Đan Lạc Pháp là dòng trà thảo dược được Lương y Phan Văn Nghiệp sử dụng nguyên liệu 10% từ thảo dược thiên nhiên như: Lá chè xanh, Bạch hoa xà, Bồ công anh, Lá muồng, Cam thảo, Đương quy, Xuyên tâm thất, Thổ phục linh, Câu kỷ tử, Hồng hoa, Kim ngân hoa, Hoa lài… Những thảo dược này đều trải qua những ngày nắng gắt, mặt trời đã giúp cho lá hấp thụ dưỡng chất để phát triển rồi đến những ngày mưa, từng giọt nước lại tái tạo cho lá không ngừng lớn mạnh dẫn theo những tinh chất của đất trời vào từng chiếc lá, nhánh cây, khúc rễ. Đêm xuống, có những vì sao lấp lánh hoặc những ngày đông giá lạnh thì những vị thuốc vẫn tiếp tục phát triển lặng lẽ trong vùng tối vô cùng đó! Dù mùa thu có đến, những chiếc lá khác đều lìa cành thì những nguyên liệu làm trà vẫn trụ lại thân cây để tiếp tục được nuôi dưỡng và trưởng thành! Bạn thấy đó, trà nói chung và trà thảo dược Đan Lạc Pháp nói riêng quả thật là một nhân tố phi thường giữa hàng vạn loại thức uống trên thế gian này, dù có bao nhiên thơ văn diễn tả hay viết về trà vẫn chưa đủ, dù bạn có đọc hết Trà kinh, Trà thư, Trà đạo… thì bạn vẫn có thể là kẻ mơ hồ, mông lung khi lần đầu cầm chén trà trên tay!
Bao kiến thức bạn thu nhặt được chẳng giúp bạn có kinh nghiệm thật sự khi pha hay uống trà, đó là sự khác biệt mà không phải thức uống nào cũng ngang tầm. Giống như tình yêu phải không bạn? Dù đã có hàng triệu cuốn sách viết về nó hay thậm chí có những trang thư gọi là kim chỉ nam hay bí thuật tình yêu thì khi bạn đọc rồi bạn có thể áp dụng vào hoàn cảnh của mình không? Bạn phải tự mình pha trà và thưởng thức, trải qua năm dài tháng rộng mới có thể thấu triệt được trà và hương vị đích thực của nó, thấy đơn giản mà thật chẳng giản đơn chút nào cả! Đời mọi người cũng vậy thôi, họ có thể bình thường trong sự nhận định của mọi người nhưng chẳng ngờ rằng họ đã trải qua giai đoạn gió trăng phiêu bạt, mưa nắng sờn vai... Mỗi lần đến chơi, đến khám bệnh, đến giao lưu, bạn đều thấy Lương y Phan Văn Nghiệp tự châm một ấm trà thơm và mời bạn uống trà, thật gần gũi, bình thường và thi vị… nhưng bạn đâu biết rằng Thầy Nghiệp đã trải qua bao thăng trầm cùng chén trà, nếu tính ra có thể lớn hơn đồi trà mà dùng cả dòng sông để pha vẫn chưa đủ… thì mới có thể tâm huyết để cho ra đời dòng trà thảo dược ĐAN LẠC PHÁP: Trà Tiêu Độc, Trà Giảm Cân, Trà Đông Trùng Hạ Thảo.
Có người yêu quý một cành hoa hồng mà trồng cả khu vườn, có người trân trọng một chén trà mà lên núi cao hái lá đầu mùa rồi xuống sông sâu lấy nước từ nguồn mạch! Đôi khi đến chốn thâm u dựng am tranh đợi xuân sang để đón lấy những búp trà đầu tiên rồi về ao sen miền thôn dã đợi đêm xuống hứng giọt sương trên lá để pha trà như người xưa đã từng mà chẳng thấy nhọc công hoại sức! Đó là khí phách của người uống trà. giống như bậc vua tôi vì cảm mến hồng nhan mà đánh đổi giang sơn, còn tao nhân mặc khách thì chẳng tiếc thân mình để nếm trải hương trà. Nhưng mỹ nhân sẽ khiến nhà vua khổ đau ân hận suốt đời còn trà thì trở thành tri nhân tri kỷ với tao nhân mặc khách thi sĩ.
Vũ trụ nhân sinh hết thảy, chẳng phải đã gom thành một chén nước tinh khiết sánh màu đó sao? trong khi một vi trần cũng đã chứa hằng sa thế giới thì một chén trà và đặc biệt là Trà Thảo Dược Đan Lạc Pháp há chẳng phải quá ư rồi! Thế nên, so sánh thân cát bụi này với mênh mông vũ trụ thì có là gì đâu, phải không!
Trân trọng!
Thảo Dược Phương Anh